không để ý tới cảm xúc của ta. Vì thế, ta liền lén ra khỏi cung, đi tìm hoàng
huynh, nhờ huynh ấy ra chủ ý giúp ta. Nhưng hoàng huynh không hề có
phản ứng gì, ta tiếp tục quấy rầy huynh ấy một thời gian, cuối cùng, huynh
ấy tức giận đến nỗi đánh gãy chân ta."
Lời nói của nàng dừng lại ở đây, bất ngờ nở một nụ cười tươi rói.
Sau đó tiếp tục, "Đúng là bởi vì hoàng huynh đánh gãy chân ta, khi
đám người Viễn tộc biết được, lập tức muốn hủy bỏ hôn sự với phụ hoàng,
ngược lại đã đổi thành Bát tỷ tỷ đi hòa thân. Mặc dù bên ngoài là hoàng
huynh đánh gãy chân ta, nhưng ta biết, huynh ấy là đang giúp ta. Tuy
nhiên, điều đó đã hại huynh ấy phải đi thủ lăng mộ một năm."
Cảm giác áy náy trong lòng nàng dâng lên!
Tóm lại, mặc dù phương pháp của Cảnh Dung quá bất chính, thủ đoạn
cũng quá kích, nhưng không thể không nói, rất có hiệu quả.
Trong lòng Kỷ Vân Thư đối với hắn, thực sự có thêm một ấn tượng
khác.
Đôi mắt Kỷ Vân Thư hơi rũ xuống, tâm tư có chút dao động.
Cảnh Huyên quơ quơ hai tay trước mắt Kỷ Vân Thư.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì."
"Sao ngươi giống Tam hoàng huynh của ta như thế, đều thích phát
ngốc. Nhưng ta không thích huynh ấy, ta thích ngươi."
Xương sống Kỷ Vân Thư chợt lạnh, khóe miệng co giật.