có tật xấu thường xuyên động thủ đánh chửi hạ nhân, nữ hài liền thường
xuyên bị đánh chửi vô cớ, cả người đều bị thương."
"Và năm tháng dần dần trôi qua, những tật xấu của tiểu thư trong phủ
không những không thay đổi, ngược lại càng trầm trọng thêm. Nữ hài lại
không dám giận, không dám nói, toàn thân trên dưới, đều bị tra tấn thương
tích đầy mình. Mỗi ngày vào buổi tối, nàng chỉ có thể khóc đến tê tâm liệt
phế một mình. Bởi vì nàng rất rõ ràng, mình chỉ là một nha hoàn, cuộc sống
không đáng giá, cho nên nàng chỉ có thể vẫn luôn chịu đựng, vẫn luôn nhẫn
nhịn"
Đồng thời khi nói chuyện, Kỷ Vân Thư cất bước ra khỏi linh đường,
vòng ra bên ngoài phía hạ nhân Chu gia đang vây quanh, trực tiếp đi đến
một hàng cuối cùng, dừng lại ở trước mặt Tố Vân vẫn luôn cúi đầu.
Cũng giống như ngày hôm qua, sắc mặt Tố Vân vẫn tái nhợt như cũ,
khuôn mặt xanh xao và không có thịt!
Rõ ràng cảm giác được có một áp lực từ thân ảnh trước mặt mình, thân
thể Tố Vân càng run rẩy mạnh hơn, cúi đầu càng thấp, chỉ nhìn thấy đôi
giày dệt cẩm của Kỷ Vân Thư đang dừng ở trước mặt mình.
Mọi người bắt đầu tản ra hai bên, mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn
chằm chằm Tố Vân, hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ thâm ý phía sau.
Ánh mắt Kỷ Vân Thư dừng ở trên đỉnh đầu Tố Vân, tiếp tục nói.
"Mà nữ hài kia, từ trước tới nay nàng cũng không bao giờ có thể tưởng
tượng được, mặc kệ nàng nhẫn nhịn như thế nào, tiểu thư trong phủ vẫn
như cũ, không xem nàng giống như con người, ngay cả xương cốt chân
mình cũng bị đánh gãy, nàng cũng chỉ có thể nghiến răng và tiếp tục chịu
đựng."