Tố Vân theo bản năng rụt rụt chân lại, thân mình lại càng run rẩy dữ
dội hơn!
"Tố Vân cô nương, không biết tại hạ nói có đúng không?"
Ồ.
Tất cả mọi người đều ồ lên.
Ánh mắt Tố Vân đã bị sợi tóc che đi hiện lên khủng hoảng vạn phần,
cắn chặt môi, không dám lên tiếng!
Kỷ Vân Thư duỗi tay chạm chạm cánh tay đang run rẩy của nàng, mày
nhíu chặt: "Chu tiểu thư rất đẹp và rất thông minh. Trước mặt mọi người,
có thể nói là một người dịu dàng ngọt ngào, không nghĩ tới, đối đãi với
ngời bên người mình, lại sẽ hung tàn như thế, tra tấn người ta thành như
vậy."
Mọi người đều trừng lớn mắt, không dám tin tưởng, tiểu thư nhà mình
ngay cả khi nhìn thấy cá trong hồ sen chết, đều khóc lóc khổ sở đến ba
ngày ba đêm.
Sao có thể phù hợp với hai chữ "hung tàn"?!
Chu phu nhân sau lưng nhanh chóng tiến lên, vẻ mặt không muốn tin
tưởng nói với Kỷ Vân Thư: "Tiên sinh, ngươi nhất định đã nghĩ sai rồi, nữ
nhi của ta không có khả năng làm như thế, ngươi nhất định đã nghĩ sai rồi"
Nói xong, Chu phu nhân một phen kéo Tố Vân qua, hoàn toàn không
màng đang ở trước mặt người khác, trực tiếp kéo ống tay áo của nàng lên
xem xét, sau đó kéo áo choàng của nàng xuống, lộ ra bả vai và xương đòn.
Trắng nõn như tờ giấy, hoàn toàn không hề có vết thương!