"Chuyện xưa, vẫn chưa nói xong."
Kỷ Vân Thư mang theo giọng nói cao trào truyền vào nhân tâm.
Nàng thả cây ngân châm lại vào trong hộp, đậy nắp hộp lên, ánh mắt
lại dừng ở trên người Tố Vân lần nữa.
"Nữ hài mỗi ngày đều sống một cuộc sống không bằng chết, nàng vốn
định tìm ý nghĩ nông cạn cho xong hết mọi chuyện. Nhưng lại không nghĩ
rằng đúng ngay lúc ấy, nàng đã gặp hồng nhan tri kỷ của mình. Một nam tử
nguyện ý trả giá hết thảy vì nàng. Hai người trộm yêu nhau, và định ước
chung thân. Không lâu sau, nữ hài mang thai, nàng thật sự rất vui, còn lên
kế hoạch tiết kiệm ngân lượng để chuộc thân mình. Nhưng nàng sẽ không
bao giờ có thể nghĩ tới, chuyện này lại bị tiểu thư trong phủ biết được. Hơn
nữa, nàng càng thêm không thể tưởng được, tiểu thư kia ở trước mặt mọi
người đều luôn khiêm tốn có lễ, lại lần nữa dùng ngân châm trát đầy từng
cái lên thân thể nàng, gần như cướp đi mạng sống của nàng. Cuối cùng,
nàng đã mất đi hài tử, mà chính mình, hơi thở cũng chỉ thoi thóp gần như
mất mạng."
"Rốt cuộc, nữ hài không nhịn được nữa, nàng quyết tâm trả thù, muốn
giết tiểu thư trong phủ, vì thế dưới vỏ bọc là thân thể nàng không thoải mái
nên trở về nhà. Tuy nhiên, vào lúc ban đêm nàng lại trộm quay trở lại trong
phủ, hạ thuốc độc vào trong chén tiểu thư, độc chết ác ma kia đã hãm hại
hài tử của nàng."
Nói đến thời điểm này, tất cả mọi người đều choáng váng đến nỗi tê
dại.
Kỷ Vân Thư lấy giọng, tiếp tục nói: "Sau đó, nàng nhìn thấy tiểu thư
đã trúng độc và ngã xuống trên mặt đất. Với toàn bộ sức lực của mình,
nàng đã nâng tiểu thư tới trên giường, nhưng nàng thực sự rất sợ hãi, sợ hãi
sẽ có người phát giác ra. Vì thế, nàng nói cho tình lang của mình. Sáng sớm