"Tiên sinh nói nữ nhi ta ngược đãi nàng? Sao có thể có khả năng đó?
Ngươi nhìn xem, trên thân thể Tố Vân căn bản là không hề có vết thương."
Chu phu nhân tự tin mười phần.
Kỷ Vân Thư lại không hề giải thích, không nhanh không chậm lấy ra
một cái hộp nhỏ tinh xảo từ trong ống tay áo, chậm rãi mở ra. Bên trong
chỉnh chỉnh tề tề, mấy trăm cây ngân châm sắc nhọn hiện ra trước mặt mọi
người.
Một khắc kia, Tố Vân che lại xiêm y bị kéo lên của mình xuống và rụt
về phía sau vài bước, ngay cả Kiều Tâm cách xa hơn một thước cũng sợ tới
mức khóe môi trắng bệch, run run rẩy rẩy.
Nguyên lai bọn nha đầu sợ, chính là ngân châm!
Kỷ Vân Thư đưa tay vào trong hộp và lấy ra một cây ngân châm.
"Một người thông minh, tự nhiên sẽ không ngốc đến nỗi lưu lại vết
thương ở trên người nha đầu, mà những loại ngân châm nhỏ xíu này nếu
chui vào trong da thịt, sẽ không lưu lại sẹo, cũng sẽ không chảy máu. Hơn
nữa, khi thâm nhập vào trong xương cốt, sẽ khiến người đau đớn xuyên
tim. Người thông minh như thế, tại hạ quả thật không thể không phục."
"Không có khả năng, nữ nhi của ta sẽ không như vậy."
Chu phu nhân nói gì cũng không muốn tin, thậm chí có chút kích
động.
Chu lão gia thấy thế, tiến lên ôm Chu phu nhân vào trong lòng, nhẹ
giọng an ủi, không tránh được thở dài, ngược lại hỏi Kỷ Vân Thư: "Tiên
sinh, ngươi nhất định phải đã điều tra đến cùng, nữ nhi của ta quả quyết sẽ
không làm như vậy, hơn nữa những lời này của ngươi, có quan hệ gì với cái
chết của nữ nhi ta?"