"Cảnh Dung, ngươi buông ta ra."
"Mới vừa rồi, nàng gọi ta là gì?"
"Ngươi buông ta ra."
"Không buông!"
Hắn đột nhiên nhấn mạnh, sự nghiền ngẫm trong mắt cũng biến mất
trong nháy mắt, thay vào đó là ánh mắt cực kỳ sắc bén nham hiểm.
Sau đó nghiêm túc nhìn nàng, nói, "Nàng tự mình chạy tới Lương
Sơn, bỏ rơi bổn vương không nói, vì bảo vệ nàng, bổn vương thậm chí còn
bị thương. Mới vừa rồi, nàng bôi chút dược ở trên người bổn vương, cũng
coi như một chút an ủi. Nếu như có lần sau, bổn vương sẽ lột sạch quần áo
của nàng, ném tới trên giường, sau đó sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn."
Ách!
Hoá ra người này, đã cất giấu những suy nghĩ như vậy trong lòng.
Sự hờn dỗi kia, đã được ấp ủ lâu như vậy!
Nhưng, thủ đoạn an ủi này quả là hơi quá đê tiện. Nên biết rằng, nếu
nàng không đi tìm thảo dược, miệng vết thương của hắn bị nhiễm trùng sẽ
sinh ra mủ!
Không không không!
Nếu Cảnh Dung thật sự xảy ra chuyện, lương tâm của nàng sẽ cảm
thấy bất an.
Nàng nghiêng mặt, vừa cố gắng xoay cổ.