Lang Bạc giương mắt nhìn kỹ, thấy được miệng vết thương trước
ngực Cảnh Dung, tay cầm kiếm không thể không siết chặt lại.
"Vương gia, ngài bị thương?"
"Chút thương thế nhỏ."
Những từ này vừa lăn ra khỏi miệng Cảnh Dung, hắn ngay lập tức hỏi,
"Ngươi làm thế nào tìm tới được nơi này?"
"Là Lý công tử đã thông báo với thuộc hạ, tuy nhiên địa hình sơn cốc
này thật sự phức tạp, thuộc hạ......"
"Lý công tử?" Cảnh Dung bối rối.
"Vâng, chính là vị Lý công tử đi theo chúng ta một đường từ Du Châu
vào kinh."
Lúc này Cảnh Dung mới nhớ lại. Lúc ấy, bởi vì trong rừng tương đối
âm u, hắn chỉ biết có người đang chém giết cùng với những hắc y nhân đó.
Hắn không biết, người nọ, chính là con côn trùng theo đuôi kia.
Con ngươi của hắn dâng lên một luồng ánh sáng sắc bén, nhìn về phía
Kỷ Vân Thư.
Hắn chất vấn hỏi nàng, "Sao hắn ta lại đi cùng ngươi tới núi Lương
Sơn?!"
Đại ca, chúng ta có thể quay lại trọng điểm hay không?
Hiện tại quan trọng nhất, không phải là nên nhanh chóng rời khỏi nơi
này hay sao?
Kỷ Vân Thư nghiêng người, thuận miệng nói lại một câu, "Chỉ ngẫu
nhiên gặp mà thôi."