"Ngẫu nhiên?"
Tất nhiên hắn không tin, trong giọng nói, còn mang theo một luồng
ám kình!
Kỷ Vân Thư lười trả lời hắn, ngược lại hỏi Lang Bạc, "Vị Lý công tử
kia đâu? Hắn không sao chứ?"
Lang Bạc đáp lại, "Lúc ấy hắn bị trọng thương, ta đã sai người đưa
hắn về chỗ hắn ở. Lúc này, chắc hẳn đã không có gì đáng ngại."
Nàng gật gật đầu.
Và vẫn chưa phát hiện ra ánh mắt bất lực của Cảnh Dung đang xem
xét nàng.
Lúc này, Cảnh Dung đã mặc xong quần áo, ra lệnh cho Lang Bạc,
"Hồi phủ đi, dập hết lửa nơi này, cũng sai người bảo vệ tốt Kỷ tiên sinh.
Trong rừng có sài lang hổ báo, đừng để nàng bị cắn."
"Vâng!"
Cảnh Dung hỏi nàng, "Có thể đi sao?"
Nàng gật đầu.
Cảnh Dung cởi áo choàng trên người và ném cho nàng, "Buổi tối hơi
ẩm rất nặng."
Chỉ nói một câu, hắn đã đi về hướng bên ngoài huyệt động, nhưng vừa
đi được vài bước, hắn liền dừng lại, nhíu chặt mày, liếc mắt nhìn Lang Bạc
một cái.
Lang Bạc nháy mắt hiểu ý, tiến lên, âm thầm nâng hắn đi về phía
ngoài huyệt động.