chúng. Theo lý, hắn không có khả năng biết được thạch ban độc có liên
quan tới ta."
"Chỉ nói những điều này thôi sao?" Cảnh Diệc dường như không quan
tâm tới những lời Nghiêm Duy Di vừa nói.
"Không, hắn còn nói với ta rằng hắn đã phái người nhổ tận gốc bắc
câu tử của ta, xem như chúng đã gánh tội thay ta."
"Nói như vậy, chuyện Lương Sơn, hắn đã biết ngươi là người đã phái
sát thủ giết hắn?"
Giờ này khắc này, không ngờ Cảnh Diệc vẫn muốn đẩy hết tội danh
tới trên đầu Nghiêm Duy Di.
Rõ ràng, người hạ lệnh chính là Cảnh Diệc, Nghiêm Duy Di bất quá
chỉ là quân cờ mà thôi!
"Không, Vương gia vừa rồi không hiểu ý ta, chuyện ám sát trên Lương
Sơn lần này, thạch ban độc không hề bị bại lộ. Nhưng trước đó, khi phái
người đi ám sát Dung Vương ở nghĩa trang đã bị bại lộ. Tuy nhiên, Dung
Vương làm thế nào biết về độc này?" Giọng điệu của Nghiêm Duy Di rất
âm trầm, nghe không lộ ra chút cảm xúc.
Ánh mắt Cảnh Diệc đóng băng trong giây lát!
Hắn mạnh mẽ phản ứng lại, "Bởi vì ngươi và ta đều đã xem nhẹ hắn
ta? Một người thông minh như vậy, đương nhiên sẽ biết loại độc này."
Hắn ta, tất nhiên là chỉ Kỷ Vân Thư.
Nghiêm Duy Di không quan tâm tới lời của Cảnh Diệc, cầm khối ngọc
bội bên hông lên, đưa tới trước mặt hắn.