Sau đó nói, "Dung Vương muốn ta truyền lời lại cho Vương gia, sau
này hành sự, đừng lưu lại chứng cứ. Ngọc bội này, là Dung Vương đã lấy
được từ trên người tử sĩ của Vương gia."
Sau khi nói xong những lời này, Nghiêm Duy Di đứng dậy, chắp tay,
"Sau này, nếu Vương gia muốn giết người nào, thỉnh Vương gia hãy tự
mình động thủ. Mặc dù ta và ngài cùng phe, nhưng ta muốn giết Dung
Vương, chỉ vì muốn báo thù cho nhi tử, không muốn liên quan tới sự tranh
đấu giữa các Vương gia."
Nói xong, ông thậm chí không đợi Cảnh Diệc nói thêm câu nào, lập
tức rời đi!
Lúc này, vẻ mặt Cảnh Diệc lại cực kỳ khiếp sợ, cầm khối ngọc bội kia
lên.
Đấu Tuyền không chú ý tới vẻ mặt của Cảnh Diệc, chỉ cẩn thận nói,
"Xem ra Dung Vương đã nói gì đó với Nghiêm Duy Di, cố ý châm ngòi
quan hệ giữa hai người. Người này, sau này Vương gia cần phải chú ý
nhiều hơn."
Cảnh Diệc lơ đãng nói, "Ngọc bội này, thật sự là bổn vương đã để
những tử sĩ kia mang theo bên người, nhưng, sao lại ở trên tay Cảnh
Dung?"
"Chẳng lẽ là khi tử sĩ đi ám sát, không cẩn thận nên đã lưu lại." Đấu
Tuyền nói.
"Ngươi chắc hẳn hiểu rất rõ, tử sĩ bổn vương phái đi, trên người không
có khả năng cho phép mang theo ngọc bội rõ ràng như thế. Nếu nói khối
ngọc bội này Cảnh Dung thật sự lấy được từ trên người tử sĩ. Vậy thì xem
ra, hắn sớm đã biết người muốn giết hắn chính là ta. Hiện giờ, chẳng qua
hắn đang dùng Nghiêm Duy Di để khai đao mà thôi."