"Vương gia, nhưng những tử sĩ phái đi đều đã chết."
"Kỳ lạ, rất kỳ lạ!"
Cảnh Diệc híp mắt lại, xem ra trong này còn có rất nhiều tình huống
mà mắt không thể nhìn thấy!
Tử sĩ mang ngọc bội đi ám sát người, căn bản là không có khả năng!
.........
Bên kia, thật ra ngay khi Cảnh Dung rời khỏi Dung Vương phủ không
lâu, Kỷ Vân Thư sau đó cũng đi ra ngoài.
Nàng đi tới một tửu lầu.
Nhưng vừa khéo, tửu lầu này lại chính là tửu lầu lúc trước nàng đã
mang Vệ Dịch tới đây ăn thịt.
Vừa mới đi vào, nàng lập tức nghe được trên sân khấu truyền đến một
giọng hát
《Phàn Cơ Điều》dễ nghe.
Khi nàng nhìn qua, lập tức nhìn thấy cô nương tên gọi Mị Hương đang
ngâm xướng, tiếng hát động lòng người, đi vào trong trái tim người, cực kỳ
thoải mái.
Đồng thời khi ánh mắt Kỷ Vân Thư nhìn về phía nàng ta, cũng vừa lúc
đụng phải cặp mắt vui mừng của Mị Hương.
Trong sự kinh ngạc của nàng ta, dường như còn mang theo một chút
thẹn thùng!
Kỷ Vân Thư nuốt nuốt nước miếng, son phấn... nàng không thể chọc
được.