"Đừng nói nữa." Kỳ Trinh Đế giơ tay, vẻ mặt thất vọng, giận dữ ra
lệnh, "Tạm thời phái người đi điều tra trước, sự thật có đúng như lời Cảnh
Dung đã nói hay không. Người này cuối cùng có phải hoạn quan hay
không, nếu như đó là sự thật, vụ án này, ngươi không cần nhúng tay vào,
hãy để Cảnh Dung điều tra cho rõ, mau chóng tìm ra hung phạm."
Sắc mặt Cảnh Diệc xanh trắng một trận, râu tóc dựng ngược, tàn nhẫn
nhìn Cảnh Dung.
Không ngờ nước cờ này, còn chưa đặt lên bàn cờ, đã bị chết trong vô
vọng.
Nhưng Cảnh Diệc chỉ có thể tuân lệnh, "Vâng!"
Ngay sau đó Kỳ Trinh Đế thở dài một tiếng, "Vừa mới sáng sớm tinh
mơ, đã khiến tâm thần trẫm phiền muộn."
Thái giám bên cạnh vừa nghe lời này, tiến lên quan tâm nói, "Hoàng
thượng phê chuẩn tấu chương cả đêm, hay là hãy uống chút cháo ấm, nghỉ
ngơi một chút."
"Ừ!"
Lão thái giám ngay sau đó sai người đi nấu cháo.
Kỳ Trinh Đế giơ tay đặt ở trên bàn, mệt mỏi dựa đầu lên đó, một cánh
tay khác khẽ nâng, vẫy vẫy ống tay áo to rộng.
"Đều lui ra đi."
Cảnh Dung và Cảnh Diệc đành phải gật đầu, rời khỏi Phụ Dương điện.
Khi bọn họ ra ngoài, hai người đi cùng nhau một đoạn đường.
Cho đến khi tới cửa Nam, Cảnh Dung mới bị Cảnh Diệc ngăn lại.