tương lai, không phải ngươi thì là ta, mà không phải là Cảnh Hoa! Muốn
tranh đấu, ta sẽ tranh đấu với ngươi tới cùng."
Những lời này vẫn lảng vảng quanh quẩn ở bên tai Cảnh Dung.
Trong khi Cảnh Diệc đã phất tay áo rời đi!
.........
Bên kia, Kỷ Vân Thư rời khỏi đại lao Hình Bộ, quay về Dung Vương
phủ.
Trong lòng nàng cảm thấy lo sợ và bất an, đó là một loại cảm giác nói
không nên lời.
Vừa đến Đông Uyển, nàng đã nhìn thấy Vệ Dịch đang ngồi ở trên
thềm đá, trong tay mang theo một cái đèn giấy trắng, lúc ẩn lúc hiện.
Vệ Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu, đám mây mù trên mặt biến mất, nhìn
về phía Kỷ Vân Thư và cười ngây ngốc.
"Thư nhi!"
Giọng nói cực kỳ vang dội!
Kỷ Vân Thư đi đến bên cạnh hắn, chậm rãi ngồi xuống, "Sao ngươi
biết ta trở lại?"
"Thư nhi đã quên rồi sao?"
"Hả?"
Vệ Dịch chỉ vào mắt cá chân của nàng, nói, "Trên chân Thư nhi mang
theo dây xích ta tặng, từ xa ta đã nghe thấy tiếng lục lạc."
Oa! Lỗ tai thật sự quá thính!