Bản thân Kỷ Vân Thư cũng không thể nghe thấy tiếng nhẹ nhàng của
chiếc lục lạc, xa như vậy, Vệ Dịch lại có thể nghe thấy.
Quả thực còn nhanh nhạy hơn so với lỗ tai cá voi.
Vệ Dịch tiếp tục đắc ý nói, "Nếu như sau này Thư nhi không tìm thấy
đường về nhà, Thư nhi đừng sợ, bởi vì chỉ cần nghe thấy tiếng lục lạc này,
ta có thể tìm được Thư nhi."
Kỷ Vân Thư cười cười, "Được, nếu một ngày nào đó, ta không tìm
thấy đường về nhà, vậy ngươi hãy tới tìm ta."
"Ừ!"
Kỷ Vân Thư nhìn thấy đèn trong tay hắn, hỏi, "Sao ngươi lại cầm một
chiếc đèn ngồi ở đây?"
Hắn giơ đèn trong tay lên, nói, "Bởi vì ta lo lắng Thư nhi về khi trời đã
tối, vì thế muốn thắp một chiếc đèn sáng một chút, chiếu sáng đường cho
Thư nhi đi, như vậy Thư nhi sẽ không bị té ngã."
Mấy ngày qua, vì bận rộn về vụ án mất tích, Kỷ Vân Thư đúng thật là
quay cuồng đầu óc, căn bản không có nhiều thời gian bên cạnh Vệ Dịch.
Lúc quay về, thường thì đã rất khuya.
Hắn nói như vậy, về tình cảm cũng có thể tha thứ!
"Đồ ngốc!" Kỷ Vân Thư sủng nịch xoa xoa đầu hắn.
Vệ Dịch đơn giản để mặc nàng xoa xoa đầu mình, nắm lấy cánh tay
mảnh khảnh của nàng, dựa đầu vào trên bả vai nàng.
Hắn thầm thì, hỏi, "Thư nhi, chúng ta sẽ ở lại kinh thành luôn sao?"