"Vì sao lại hỏi như vậy?" Kỷ Vân Thư nghiêng mắt nhìn hắn.
"Bởi vì từ sau khi đến đây, Thư nhi vẫn luôn bận rộn, ta không thể đi
theo Thư nhi mỗi ngày giống như trước kia. Hơn nữa kinh thành quá lớn, ta
lại không quen biết đường, Lộ thúc cũng không cho ta đi ra ngoài. Thư nhi,
ta có chút... không thích nơi này."
Nàng cảm thấy hắn thật đáng thương!
"Vậy, ngươi muốn quay lại Cẩm Giang sao?"
Vệ Dịch lắc đầu, ngọ ngậy đầu mình trên vai nàng vài cái, càng thêm
dùng sức kéo tay Kỷ Vân Thư.
Sau đó nói, "Thư nhi, không phải ta muốn quay lại Cẩm Giang, ta chỉ
muốn ở bên cạnh Thư nhi. Trước khi nương qua đời vẫn nói, tương lai Thư
nhi chính là nương tử của ta, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau, đúng
không?"
Ở trong lòng Vệ Dịch, có lẽ cũng hiểu ý nghĩa chân chính của từ
nương tử, và hắn cũng biết, nương tử, chính là người sẽ ở bên mình mãi
mãi.
Kỷ Vân Thư cảm thấy nghẹn họng, cả người đột nhiên run lên.
"Thư nhi?" Vệ Dịch gọi nàng một tiếng.
Kỷ Vân Thư bừng tỉnh, khóe môi hé mở, "Vệ Dịch, ta đã đồng ý với
cha nương ngươi, sẽ vẫn luôn chăm sóc ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định
sẽ vẫn luôn ở bên ngươi."
"Ừ!"
Vệ Dịch cực kỳ vui vẻ!