"Hử?"
Đôi mắt đỏ đậm của Kỷ Vân Thư trợn to, nhìn Mị Hương Nhi xoay
người trèo lên cây thang, mở cái lỗ trên đỉnh đầu ra, rời khỏi tầng hầm
khiến người ghê tởm này.
Rất nhanh lập tức truyền đến âm thanh tấm ván gỗ sập xuống!
Tiếng bước chân!
Tiếng người thét chói tai!
Không bao lâu sau, cái mũi mẫn cảm của nàng liền ngửi được một mùi
hương khói nhàn nhạt.
Sau đó, màu trắng của khói từ phía trên, dần dần thẩm thấu vào tầng
hầm ngầm.
Theo thời gian trôi qua, âm thanh sụp đổ càng ngày càng nặng, làn
khói trắng nhạt dần dần hóa thành khói đen dày đặc.
Cho dù trong tầng hầm ngầm là một mảnh đen nhánh, nhưng Kỷ Vân
Thư vẫn nhận thức được rằng, quanh thân nàng đều tràn ngập khói.
Và trên đỉnh đầu nàng, gian nhà tranh rách nát, đã biến thành một biển
lửa!
Mị Hương Nhi và ca ca nàng ấy, xem ra đã chấp nhận cái chết.
Bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau!
Tầng hầm ngầm khói cuộn dày đặc, khiến cho Kỷ Vân Thư nghẹt thở,
giống như bị người bóp chặt cổ họng, khó chịu cực điểm.