Bởi vì trong miệng có vật chặn lại, nàng căn bản không thể kêu được,
cho dù nàng cố giãy giụa như thế nào, dây thừng cột ở trên người nàng thắt
lại càng ngày càng chặt hơn.
"Ưm! Khụ!"
Khói đặc đâm vào trong mắt nàng, nàng chỉ có thể nhắm chặt mắt lại.
Từng khoảnh khắc trôi qua, cảm giác hít thở không thông truyền từ
mũi tới cổ họng.
Dần dần nàng lâm vào trong hôn mê bất tỉnh.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân trên đỉnh đầu càng ngày
càng lớn, có người đang kêu, có người đang chạy, có người đang không
ngừng dọn đồ!
"Thư nhi!"
Là giọng nói của Vệ Dịch.
"Vân Thư!"
Là tiếng của Cảnh Dung.
Kỷ Vân Thư nghe thấy, rõ ràng vang lên bên tai nàng.
Nàng cố gắng muốn mở to đôi mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu, thân thể
cũng không thể nào nhúc nhích.
"Ưm......"
Không thể nào trả lời!
"Thư nhi, ngươi ở đâu? Thư nhi?" Giọng nói của Vệ Dịch vẫn đang
không ngừng vang lên.