Phía trên là một biển lửa, tiểu tử ngốc Vệ Dịch có lẽ đã tìm kiếm đến
nỗi phát điên, đúng không?
Và trong đầu choáng váng của Kỷ Vân Thư, đột nhiên hiện lên một
câu mà Vệ Dịch từng nói.
"Chỉ cần nghe thấy tiếng lục lạc này, ta có thể tìm được Thư nhi."
"Chỉ cần nghe thấy tiếng lục lạc này, ta có thể tìm được Thư nhi."
.........
Đúng vậy, đây là những lời Vệ Dịch từng nói với nàng.
Kỷ Vân Thư dùng toàn bộ sức lực, giật giật cái chân bị trói.
Trên mắt cá chân, tiếng lục lạc vang lên rất nhỏ.
Một lần!
Một lần!
Lại thêm một lần nữa!
.......
Cho đến khi toàn bộ sức lực trên người nàng đều đã dùng hết, hơn nữa
khói sặc tới cổ họng đã trở nên dày đặc, trong lúc nhất thời không còn tri
giác nữa.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cảm giác đau đớn trên mặt khiến
nàng tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra, nàng mới phát hiện mình đang nằm ở trên một chiếc
giường cổ kính.