Khổng Ngu nâng theo làn váy, bước vào phòng.
Bởi vì Kỷ Vân Thư chạy trối chết, đáy lòng Cảnh Dung giống như
nhạc nở hoa, tươi cười xuống giường, chuẩn bị lấy quần áo xuống từ trên
bình phong.
"A Dung!" Khổng Ngu gọi một tiếng.
Nghe tiếng, Cảnh Dung quay lại nhìn, lập tức nhìn thấy gương mặt
tinh xảo của Khổng Ngu mang theo lo lắng đang đi về phía hắn.
"Sao nàng lại tới đây?" Cảnh Dung nhíu mày, giọng điệu hơi nặng nề.
"Để ta nhìn xem, bị thương nghiêm trọng thế nào?"
"Ta không sao."
Khổng Ngu nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào băng vải quấn trên trán
hắn, nước mắt bắt đầu chảy xuống, nói, "Đầu còn đau không? Nếu không
phải Mộ Nhược nói với ta, chàng vẫn định sẽ luôn gạt ta phải không?"
Có một chút hương vị tức giận.
Cảnh Dung lui ra phía sau một bước, nhìn Khổng Ngu.
"Ta thật sự không sao, nàng không cần lo lắng." Giọng hắn nhẹ nhàng.
"Vì sao một năm không gặp, chàng đối với ta, dường như có chút xa
lạ."
"Là nàng suy nghĩ quá nhiều."
Nếu nói, hắn và Mộ Nhược là mặc một cái quần cộc lớn lên, vậy thì,
hắn và Khổng Ngu, chính là tay trong tay lớn lên.