Nhìn thấy nàng vừa đi ra, Lang Bạc âm thầm cười, hai tay chắp lại,
"Kỷ tiên sinh, chào buổi sáng."
Chào buổi sáng muội ngươi!
Thông đồng làm bậy!
Kỷ Vân Thư cắn môi, cũng không có ý định đáp lại, vòng qua Lang
Bạc, chuẩn bị rời đi.
Ngay khi nàng vừa bước đi được vài bước, đột nhiên dừng lại.
Ngay trong sân, một nữ tử đang nghênh diện đi tới.
Nàng ấy mặc một chiếc áo choàng màu xanh, tóc dài tới thắt lưng, một
phần mái tóc đơn giản được búi lên nhẹ nhàng. Khuôn mặt khá to, thanh tú
tinh xảo, có trang điểm nhẹ.
Mỗi bước chân đều có trật tự, đôi tay đặt ở trước bụng, có thể nhìn
thấy được phong thái tiểu thư con nhà giàu có khi nàng ấy bước đi.
Mặc dù không phải là thiên tiên, nhưng hào quang thanh nhã, giống
như một làn khói nhẹ mỏng manh, khiến người cảm thấy thoải mái khi tới
gần nàng ấy.
"Khổng cô nương?" Lang Bạc kinh ngạc kêu một tiếng.
Thì ra người này, chính là Khổng Ngu.
Đồng thời với khi Kỷ Vân Thư nhìn xem nàng ấy, Khổng Ngu cũng đã
quan sát nàng một cách rõ ràng.
Người này một thân nam trang, nhẹ nhàng nho nhã, ngũ quan đoan
trang, dáng vẻ thật ra giống như một nam tử anh tuấn.