trộn hỗn loạn không thôi.
Mãi cho đến đêm khuya, nàng rốt cuộc cũng chậm rãi chìm vào giấc
ngủ!
Cả đêm, hai người cứ dùng tư thế như vậy, an phận nằm ở trên giường.
Hôm sau.
Khi Kỷ Vân Thư tỉnh lại, nàng được chào đón với cặp mắt tràn đầy
trìu mến của Cảnh Dung.
"Tỉnh? Ngủ ngon không?" Giọng nói như ngọc, quan tâm săn sóc!
Kỷ Vân Thư hạ mắt xuống, lập tức ngồi dậy từ trên giường, chuẩn bị
xốc chăn lên để xuống giường, nhưng bị một bàn tay chế trụ nàng lại.
Cảnh Dung ôm nàng từ phía sau, trên khóe miệng hiện lên một nụ
cười xấu xa, "Cả buổi tối bổn vương cũng chưa ăn nàng, hiện tại nàng lo
lắng cái gì?"
"Thỉnh Vương gia buông ta ra."
"Không buông!"
"Ngươi......" Kỷ Vân Thư tức muốn hộc máu, tự giải thoát mình khỏi
bàn tay của hắn, sau đó giống như một con mèo nhỏ, nhanh chóng xuống
giường.
Nàng cúi đầu, sợ hắn sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình,
"Vương gia hãy nghỉ ngơi cho tốt, tối hôm qua hãy xem như chưa từng
phát sinh chuyện gì."
Nàng nói xong, lập tức cất bước đi ra cửa. Lúc nàng vừa mới mở cửa
phòng ra, liền nhìn thấy Lang Bạc đang đứng thẳng lưng ở bên ngoài.