Chỉ đáng tiếc, trên mặt có một vết sẹo!
"Vị này là ai?" Ánh mắt Khổng Ngu đối diện với tầm mắt Lang Bạc.
Lang Bạc lập tức nói, "Vị này chính là Kỷ tiên sinh, là khách quý của
Vương gia."
"Thì ra ngài chính là Kỷ tiên sinh?" Khổng Ngu nhẹ nhàng mở miệng,
hơi lễ hành một cái, "Dọc theo đường đi, đều nghe nói rất nhiều chuyện về
tiên sinh. Nghe nói vụ án mất tích ở kinh thành lần này cũng do tiên sinh
phá án. Tiên sinh quả nhiên là người thông tuệ, chẳng trách Vương gia sẽ
đối đãi với tiên sinh giống như khách quý."
"Cô nương không cần khách khí như vậy, tại hạ chỉ là một người bình
thường."
"Tiên sinh khiêm tốn."
Kỷ Vân Thư không quen biết nàng ấy, nữ tử này xuất hiện ở đây, nói
vậy, chắc có lẽ là tới thăm Cảnh Dung.
Nàng cười nhẹ, "Vậy không quấy rầy cô nương đi thăm Vương gia,
cáo từ."
Nói xong, Kỷ Vân Thư vòng qua nàng ấy, nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng dáng kia, Khổng Ngu nhoẻn miệng cười.
Lang Bạc lập tức tiến lên, "Khổng cô nương, sao cô nương lại tới
đây?"
Khổng Ngu thu hồi nụ cười, mặt đầy lo lắng, "Mộ Dược nói với ta,
Vương gia bị thương, sao ta có thể không tới?"
"Ồ!"