Lúc nàng đang chuẩn bị nhấc chân lên xe ngựa, nàng quay người lại
nhìn thoáng nhìn đoàn người đang đi ra từ trong cung, thấy có ba người
mang sắc mặt nghiêm túc, bước chân kiên định, ngẩng đầu mà bước.
Thì ra là Uất Trì Lâm và hai viên tướng nhỏ khác của hắn.
Thấy ba người đều mặc áo giáp, Kỷ Vân Thư nói một tiếng, "Ba người
kia là người Khúc Khương? Lúc trước chính là vị tướng quân đã mang ba
vạn binh mã để đến đấu với mười vạn binh mã?"
Lang Bạc nhìn lại, gật đầu, nhỏ giọng nói, "Đúng vậy, tiên sinh quả
nhiên học thức uyên bác, lúc trước ở trong miếu đổ nát liếc mắt một cái đã
nhìn thấu được đoàn người kia là người Hồ Ấp. Hiện tại ngài cũng chỉ nhìn
thoáng qua, đã biết bọn họ là người Khúc Khương, thật sự bội phục."
Những lời khen này, Kỷ Vân Thư căn bản không nghe lọt tai.
Ánh mắt nàng vẫn luôn chú ý ở trên người Uất Trì Lâm.
Một lúc thật lâu, nàng nghiêng đầu, nhíu nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ!
"Tiên sinh? Có chuyện gì xảy ra với ngài vậy?" Lang Bạc hỏi.
Nàng lắc đầu, nhìn ba người kia bước lên xe ngựa rời đi.
Đúng lúc này, nàng quay đầu một cái, lập tức nhìn thấy Kỷ Lê và Kỷ
Hoàn.
Nàng nhanh chóng cúi đầu, vội vã bước lên xe ngựa, duỗi tay xốc bức
mành lên, trộm nhìn hai người kia càng lúc càng xa.
Trái tim treo cao cũng chậm rãi hạ xuống!
"Nên tới, luôn sẽ tới!" Nàng nhẹ giọng thầm thì một câu.