Danh hiệu "Kỷ tiên sinh" đã lan truyền như thế nào ở trong kinh
thành, Kỷ Lê và Kỷ Hoàn không có lý do không biết, chờ sau khi xử lý
xong chuyện Khúc Khương, chỉ sợ sẽ tìm tới nàng phiền toái.
Ngẫm lại đến lúc đó nàng phải lo lắng ứng phó thế nào, nàng bỗng
cảm thấy đau đầu!
Khi nàng buông mành xuống, Vệ Dịch liền duỗi lưng và ngáp một cái.
"Thư nhi, ta rất mệt!"
Dứt lời, hắn liền ngả người, ghé vào trên đùi Kỷ Vân Thư, nhắm mắt
lại ngủ.
Kỷ Vân Thư không đẩy hắn, ngược lại sủng nịch vuốt ve đầu hắn, hơi
mỉm cười.
Hả?
"Vệ Dịch, trên cổ ngươi, từ khi nào có một cái bớt như vậy?" Kỷ Vân
Thư chú ý tới cổ của hắn.
Vệ Dịch không ngạc nhiên, chỉ mơ mơ màng màng đáp một câu, "Ừ,
nó vẫn luôn ở đó. Nương nói, từ khi ta sinh ra đã có nó, hôm nay Thư nhi là
người thứ hai hỏi ta."
"Người thứ hai?"
"......"
Vệ Dịch đã ngủ!
Kỷ Vân Thư chỉ nhẹ nhàng chạm vào cái bớt hình cánh hoa màu đỏ.
Không thể không nói, cái bớt này rất đẹp.