Tay vòng bên eo nàng, dùng hết sức kéo nàng vào lòng. Nàng chỉ nghe
Cảnh Dung xấu xa nói, "Tiểu gia hỏa, sao lúc nào cũng muốn bổn vương
ôm nàng?"
Ách!
Bên tai Kỷ Vân Thư đỏ lên, lập tức thoát ra, nhanh chóng xoay người
đi.
Không nói câu nào!
Cảnh Dung nhìn thấy nàng như vậy, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu
hơn, không chọc phá nàng thêm nữa, hắn hướng về phía sau búng tay một
cái.
"Đi kéo chiếc xe ngựa lại đây."
"Vâng!" Thị vệ phía sau lập tức nhận lệnh.
Cảnh Dung tiến đến bên tai nàng, "Nếu nàng đi theo tiểu tử Vệ Dịch
hồi phủ trước, bổn vương sẽ không trách nàng."
Kỷ Vân Thư kỳ quái nhìn về phía hắn, "Sao ngươi biết Vệ Dịch cũng
tiến cung?"
"Bổn vương không phải đã nói rồi sao? Ta sớm đã an bài mấy tiểu thái
giám ở bên ngoài cung Tiêu Phi, bổn vương vừa ra khỏi điện thảo luận
chính sự, lập tức biết hết toàn bộ."
"......"
Giống như có một luồng gió lạnh!
Khiến xương cốt của nàng run lên.