Đợi một hồi, nàng vẫn chưa thấy Cảnh Dung ra ngoài, có lẽ Kỳ Trinh
Đế đã giữ lại mấy nhi tử, đóng cửa nghị sự.
Nhìn thấy Vệ Dịch ngủ rất ngon lành, Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng đẩy hắn
ra, xoay người đứng dậy, đặt Vệ Dịch nằm ở trên ghế mềm, sau đó bước
xuống xe ngựa.
Nàng nói với Lang Bạc, "Lang đại ca, phiền ngươi đưa Vệ Dịch trở về
trước đi, xe ngựa chạy chậm một chút, đừng khiến hắn tỉnh giấc. Ta ở lại
chờ Vương gia."
"Nhưng......"
"Đừng nhưng, đây là đại môn hoàng cung, ta sẽ không xảy ra chuyện."
Lang Bạc suy nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý. Hắn mang theo Vệ Dịch
trở về trước.
Kỷ Vân Thư đợi ở ngoài cửa cung hồi lâu, nhìn màn đêm buông
xuống, đôi mắt hạnh nhân hơi nheo lại, lâm vào trong trầm tư.
.....Edit & Dịch: Emily Ton......
Không biết đã qua bao lâu ——
"Nàng đang đợi bổn vương sao?"
Giọng nói của Cảnh Dung đột nhiên vang lên ở bên tai nàng.
Nàng vừa quay đầu lại, lập tức nhìn thấy gương mặt tuấn tú chợt
phóng đại ở trước mặt mình, theo bản năng thối lui ra sau, nhưng không
ngờ hai chân mềm nhũn, thân mình loạng choạng ngã về phía sau.
Cảnh Dung ngay lập tức ôm lấy nàng.