mà nàng cũng phế."
"Ta bất quá chỉ ấn xương bả vai của ngươi, khi nào thì phế tay ngươi?"
"Hả?" Hắn sải vài bước đi tới, nhướng mày, "Nếu như nàng thật sự
phế tay bổn vương, thật ra nàng có thể chăn sóc bổn vương suốt đời."
"Vô lại."
Kỷ Vân Thư định cất bước rời đi, nhưng Cảnh Dung dường như quyết
tâm muốn giữ nàng lại.
Chân nàng còn chưa bước ra ngoài, Cảnh Dung đã lao về phía trước
ngăn lại, thuận tay đóng cửa "sầm" một tiếng.
Cả người Kỷ Vân Thư bị hắn chặn lại, đôi tay cũng bị nắm lấy, không
thể nhúc nhích.
Và ánh mắt nàng vừa lúc nhìn thẳng ở trên bộ ngực đĩnh bạt của Cảnh
Dung, chỉ cách ngực hắn một đầu ngón tay mà thôi.
Mùi hương nam nhân trên người hắn tản ra, tấn công vào chóp mũi
của nàng, khiến cho trái tim nàng đập mạnh mẽ. Nàng chỉ có thể quay đầu
đi chỗ khác, che dấu sự hoảng loạn ở nơi đáy mắt.
Sau đó nói một tiếng, "Vô lại, buông ta ra!"
"Dám nói bổn vương là vô lại, nàng là người đầu tiên."
"Vương gia xử sự như vậy, không phải vô lại thì là gì?"
Trong khoảnh khắc, Cảnh Dung nắm lấy cằm nàng và nâng lên, khiến
cho cặp mắt như ngọc của nàng đối diện với hắn, mỉm cười, "Vậy được,
bổn vương để nàng nhìn xem một cái, vô lại thật sự sẽ làm những gì."