"Ngươi......"
Lời nàng còn chưa nói xong, hắn đã cúi người và cúi đầu xuống, thân
mình đồng thời áp tới, môi mỏng cũng đồng thời rơi xuống, dán ở trên đôi
môi đỏ tinh tế của Kỷ Vân Thư.
Mặc dù, đây không phải là lần đầu tiên!
Nhưng nụ hôn lần này, Cảnh Dung đã dùng hết sức mãnh liệt hôn
nàng, giống như đang trút giận.
Môi răng hai người chạm vào nhau, khí thế hừng hực, hoà vào nhau,
không hề để lại một chút khe hở.
Kỷ Vân Thư chỉ cảm thấy đôi môi lạnh lẽo dần dần nóng lên từ nụ hôn
say đắm của người nam nhân này!
Bởi vì hắn quá mức mãnh liệt, thân thể nàng bị hắn dùng sức đè trên
cánh cửa khắc hoa ở phía sau lưng, nhiệt độ lạnh lẽo từ trên cánh cửa xuyên
thấu qua quần áo mỏng thấm vào da thịt nàng, lan tràn toàn thân, máu trong
huyết quản dường như dần dần ngừng lại.
Khiến cả người nàng tê liệt!
Nàng cố gắng chống lại sự đè ép của hắn!
Và Cảnh Dung càng thêm "quá phận", một tay ôm lấy nàng eo, bàn
tay dùng sức, ép cơ thể nho nhỏ của nàng, hoàn toàn dán ở trước ngực
mình.
Thân thể Kỷ Vân Thư bốc lửa, cho đến khi nàng có cảm giác dâng lên
cổ họng, sắp bị nghẹt thở.
Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, nhíu mày, hai hàm răng dùng sức
cắn một cái.