Kỷ Vân Thư bỗng nhiên mở to hai mắt kinh ngạc!
Không!
Không có khả năng!
Nàng nhấp môi, ánh mắt hoang mang rối loạn, cảm giác trái tim đang
đập tán loạn, não dường như đã ngừng hoạt động.
"Không có!"
Nàng ngay lập tức xoay người mở cửa, "chạy trối chết"!
Sau lưng Cảnh Dung tươi cười cực kỳ sáng lạn. Hắn nhìn thấy Kỷ Vân
Thư như thế, lập tức chắc chắn rằng, bản thân mình đã từng chút một, bén
rễ vào trong lòng nữ nhân kia.
Lang Bạc vừa lúc đi tới, nhìn thấy Kỷ Vân Thư chạy ra từ trong
phòng, trong lòng hắn nghi hoặc một trận. Chờ tới khi Lang Bạc đi tới cửa,
hắn bỗng nhiên giật mình khi nhìn thấy môi Vương gia nhà mình bị rách
một mảnh.
"Vương gia, chuyện gì đã xảy ra với môi ngài vậy?"
"Không sao!"
"Đã chảy máu rồi, có muốn mời đại phu tới xem một cái hay không."
"Đã nói không sao, ta chỉ bị một con tiểu hồ ly xảo quyệt cắn một
phát." Trong khi nói, khóe miệng Cảnh Dung giơ lên, quả thực là "tràn
ngập" tươi cười!
Vẻ mặt của Lang Bạc lúc đầu chính là một dấu chấm hỏi, chờ sau khi
Cảnh Dung nhấc chân tiến vào, lúc này hắn mới bừng tỉnh hiểu ra.