"Ưm!"
Cảnh Dung ăn đau, trên môi bị cắn ngay lập tức chảy ra máu.
Kỷ Vân Thư liền đẩy hắn ra, nâng ống tay áo, hung hăng xoa môi đỏ
của mình.
Hốc mắt ửng đỏ.
Cảnh Dung quệt máu trên môi, khuôn mặt vốn tinh nghịch đột nhiên
trở nên nghiêm túc.
Hắn mang theo một chút thương cảm, hỏi, "Nàng có chán ghét bổn
vương hay không?"
"......"
"Trong lòng nàng, rõ ràng có vị trí của bổn vương, vì sao nàng không
chịu thừa nhận?"
"......"
"Nàng trả lời ta!" Cảnh Dung cao giọng hơn một chút.
Kỷ Vân Thư nâng cặp mắt đỏ đậm nhìn hắn. Đối với lời chất vấn của
hắn, trong lòng nàng chỉ cảm thấy căng thẳng.
Nàng không thể trả lời hắn!
Sự im lặng của nàng càng dấy lên hy vọng trong lòng Cảnh Dung.
Nét mặt xấu xa của hắn biến mất, khóe miệng tràn ra một nụ cười, nhẹ
giọng nói, "Vân Thư, nàng thừa nhận, đúng không? Trong lòng nàng, thật
ra từ lâu đã có chỗ cho bổn vương."
Hả?