Hắn còn chưa nói xong, Cảnh Diệc đã nói chen vào.
"Cảnh Dung, ngươi và Khổng Ngu có quan hệ rất tốt, từ nhỏ cùng
nhau lớn lên, tình cảm giữa các ngươi mọi người đều biết. Nhưng ngươi
chớ quên, lần này liên quan đến quan hệ giữa hai nước, ngươi thân là
Vương gia, chắc hẳn nên phân biệt rõ ràng, bên nào nặng bên nào nhẹ
chứ?"
Cảnh Diệc quả thật mang một bộ dáng tiện nhân!
Khóe miệng Cảnh Diệc, thậm chí còn mang theo nụ cười khó lường.
Những lời nói này, thật ra đã đẩy Cảnh Dung xuống một cái hố rất sâu.
Kỳ Trinh Đế tức giận, nếu như Cảnh Dung vẫn tiếp tục khăng khăng
phản bác, không thể nghi ngờ là đang tự đào mồ chôn mình!
Nhưng, Cảnh Hoa vẫn quyết tâm muốn đối nghịch cùng với Cảnh
Diệc.
Chính ngươi không muốn thân muội muội của mình đi hòa thân,
ngược lại muốn biểu muội của ta phải đi?
Đừng tưởng bở!
Vì thế Cảnh Hoa đầu tiên là liếc mắt nhìn phụ hoàng mình một cái,
thấy sắc mặt phụ hoàng rất giận dữ, Cảnh Hoa lập tức hếch cằm, vẻ mặt
kiêu ngạo, nói với Cảnh Diệc: "Cảnh Diệc, ngươi nói nhiều như vậy, đơn
giản chính là không muốn Cảnh Huyên đi hòa thân đúng không?."
Một lời của Cảnh Hoa đã nói toạc ra hết!
Cảnh Hoa tiếp tục quay qua nói với phụ hoàng mình, "Phụ hoàng,
Khúc Khương Vương lần này phái người tới cầu thân, nếu gả Cảnh Huyên
qua đó, chính là thích hợp nhất. Sau này hai nước có gây chiến hay không