Phiền muốn chết!
Phiền muốn chết!
"Đều lui ra đi!"
Lúc này mọi người không dám đắc tội với sự khó chịu của Kỳ Trinh
Đế, đành phải cúi thấp người, toàn bộ đều thối lui ra ngoài.
Cảnh Dung là người cuối cùng ra khỏi đại điện.
Vừa đến ngoài cửa điện, Cảnh Dung đã bị Cảnh Hoa cản lại.
Cảnh Hoa mang theo giọng điệu âm dương quái khí, vỗ vai Cảnh
Dung, đắc ý nói: "Như thế nào, bổn Thái tử vừa rồi đủ nghĩa khí chứ? Biết
ngươi và Khổng Ngu lưỡng tình tương duyệt, vì thế ta đã cực lực giúp
ngươi."
Ừ, ta thật sự muốn cảm ơn ngươi!
Lăn! Được chưa?
Cảnh Dung lười trả lời hắn, yên lặng không đáp.
"Ngươi cũng đừng quá thương tâm, phụ hoàng vẫn chưa hạ chỉ, hết
thảy đều có thể thay đổi. Hai ngày tới, ta sẽ giúp ngươi tranh thủ thêm, nói
nhiều hơn với phụ hoàng, phụ hoàng sẽ không chia rẽ uyên ương."
"Thái tử......"
"Được rồi được rồi, không cần cảm ơn ta, Khổng Ngu là biểu muội
của ta, trong lòng nàng có ngươi, ta biết là được."
Cảnh Hoa mang một bộ dáng "ta biết hết tất cả mọi thứ"!