Lý Thời Ngôn giống như khối kẹo kéo, sao hắn sẽ tránh ra, bàn tay để
ở trên khung cửa, đang định nói lời ngả ngớn.
Rầm ——
Cửa bị người đẩy ra từ bên ngoài, đột nhiên đánh vào trên khuỷu tay
Lý Thời Ngôn.
"Ai nha!" Hắn đau đến nỗi ôm tay, vẻ mặt đau đớn!
Tiểu Lộ Tử lập tức sợ tới mức cả người run rẩy, cong người lại, kinh
sợ nói, "Công tử, tiểu nhân...... không cố ý. Công tử, ngài không sao chứ?"
"Ngươi có phải muốn đánh hay không? Không gõ cửa cứ thế tiến vào,
nếu tay bản công tử bị phế, bản công tử sẽ lột da ngươi."
"Là tiểu nhân không tốt, là tiểu nhân không tốt."
Tiểu Lộ Tử hiển nhiên sợ hãi!
Lý Thời Ngôn tức giận đến nỗi nghiến răng, vừa xoa khuỷu tay sưng
lên của mình, vừa duỗi tay ra đánh trên đầu Tiểu Lộ Tử một cái.
"Bản công tử sớm muộn gì cũng sẽ băm ngươi!"
"......"
Nhìn chủ tớ hai người tranh cãi, Kỷ Vân Thư đầy đầu hắc tuyến.
Cũng may Tiểu Lộ Tử đẩy cửa ra khiến đường đi của nàng được thông
suốt, nàng nhân lúc này nhanh chóng rời đi.
Phía sau, Lý Thời Ngôn vẫn đang lo đánh chửi Tiểu Lộ Tử, không hề
chú ý tới nàng đã "bỏ trốn mất dạng"!