Và khi nàng vừa mới ra khỏi cửa khách điếm, quả nhiên liền gặp được
thị vệ Dung Vương phủ mồ hôi đầy đầu.
"Kỷ tiên sinh, ngài đã đi đâu vậy? Nếu tìm không thấy ngài, chúng ta
không thể không bị rơi đầu." Trong giọng nói của thị vệ kia còn mang theo
sợ hãi kéo dài.
Chẳng lẽ ngày thường Cảnh Dung luôn yên bình chỉ là ngoài mặt?
Động một chút là giết người rơi đầu, sao có thể khoa trương như vậy?
Nhưng bộ dáng thị vệ này rõ ràng rất nghiêm túc.
"Ta không đi mất, đầu các ngươi cũng sẽ không rớt." Nàng nói một
câu, sau đó đi về hướng Dung Vương phủ.
......Edit & Dịch: Emily Ton......
Lúc này, Dung Vương phủ.
Trong đại sảnh!
Kỷ Lê và Cảnh Dung đang lôi ra một số việc nhà, nhắc tới sự tình nhà
mình, lại nhắc tới một số sự tình trong Binh Bộ.
Cái gì mà đại nhân nào chống đối lại đại nhân nào?
Cái gì mà công văn triều đình đưa xuống có trăm ngàn sao sót, khiến
cho những quan viên phía dưới phải bận rộn hơn với việc sửa chữa!
Cái gì mà Thượng Thư Hộ Bộ nhận hối lộ làm trái luật pháp, lệnh bắt
giữ đã được ban hành, một đám người đang sửa lại chứng cứ, chuẩn bị trình
tấu lên!
Thậm chí, còn hàn huyên một chút về Tam muội muội đáng chém
ngàn đao kia của Kỷ Lê. Nói nàng không niệm thân tình, phóng lửa thiêu