Khuôn mặt Tử Câm vẫn luôn nghiêm túc, cặp mắt kia mang theo sự
thờ ơ không người nhìn thấu, che dấu sự khát máu vô tình.
Kỷ Vân Thư lại hỏi, "Ngươi họ gì?"
Thật lâu sau vẫn không có được lời đáp lại.
Hay là, nàng ấy là một người câm?
Ngay khi Kỷ Vân Thư cho rằng như vậy, Tử Câm lên tiếng.
"Thời!"
Một từ xuyên qua không khí, giống như một mảnh băng.
Thì ra nàng ấy có thể nói!
"Ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Mười lăm."
Mới mười lăm tuổi? Kỷ Vân Thư bị sốc, không dám tin tưởng.
Đến tột cùng nàng ấy đã trải qua những gì, sao có thể khiến cho một
nữ tử mới mười lăm tuổi, trở nên lạnh băng như vậy, không người nào dám
tới gần nàng ấy!
Và người như vậy, đa số đều bị huấn luyện mà ra.
Các nàng sống, chỉ vì hai việc:
1: Bảo vệ chủ tử!
2: Giết người giúp chủ tử!