"Nếu ngươi không nói hắn câm miệng, ta sẽ dùng độc dược khiến hắn
câm miệng." Mộ Nhược tức giận đến nỗi xanh mặt.
Một ngón tay giống như đang bị đốt trên lửa, hung hăng chỉ vào Vệ
Dịch đang giúp người bệnh dùng thuốc nơi xa.
Chỉ thấy Vệ Dịch dường như bận rộn hơn cả những tiểu đồng khác,
mồ hôi đầy đầu.
Vệ Dịch thường xuyên an ủi người bệnh, khi gặp tiểu hài tử, Vệ Dịch
còn làm mặt quỷ khiến nó tươi cười.
Cực kỳ vui vẻ!
Kỷ Vân Thư không nhịn được, nâng tay áo lên và che miệng cười.
Nàng mang theo bộ dáng nhìn xem kịch vui, cười cười, "Mặc dù Vệ
Dịch nói nhiều, nhưng cũng làm nhiều. Ngươi xem, hắn không phải đang
giúp ngươi làm việc hay sao, hơn nữa hai ngày nay, rượu của ngươi cũng
do hắn hâm nóng sau đó mới bưng tới cho ngươi, thật sự rất cẩn thận, vì thế
Mạc công tử không nên nhìn vào tật xấu của hắn."
"Ta thật sự không hiểu được, hắn tột cùng tốt ở nơi nào? Vì sao ngươi
phải chạy tới cầu ta."
Mộ Nhược thật sự đã bị Vệ Dịch chọc cho tức giận đến nỗi đau cả
trứng!
Kỷ Vân Thư nhìn Vệ Dịch bận rộn trong đám người, cảm giác áy náy
dần dần hiện lên trên mặt.
Nàng nói, "Mạc công tử, ta không gạt ngươi, nếu không phải vì ta, cha
nương Vệ Dịch cũng sẽ không chết, hắn cũng không cần theo ta tới kinh
thành. Hắn có lẽ sẽ ở lại Cẩm Giang, sống cuộc đời bình yên của hắn."