Không chờ Kỷ Vân Thư hỏi thêm câu nào nữa, Thời Tử Câm đã nhảy
lên xà nhà, biến mất không còn bóng dáng.
Kỷ Vân Thư bỗng rùng mình, cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, phảng
phất như có một đôi mắt đang nhìn nàng chằm chằm, nhưng nàng lại không
thể nào nhìn thấy.
Nàng ý thức được mình đang bị theo dõi, nhưng không thể làm gì
được!
Trong hai ngày tiếp theo, Kỷ Vân Thư cũng không hề nhìn thấy Thời
Tử Câm.
Cảnh Dung vẫn chạy qua chạy lại trong cung ngoài cung như cũ, và
nàng đã trở thành khách quen của Dụ Hoa các.
Nghe nói, hai ngày nay Dụ Hoa các đặc biệt nhộn nhịp, bởi vì Vệ Dịch
được mọi người đặc biệt chú ý!
Nghe nói, Vệ Dịch đã đập nát rất nhiều ấm sắc thuốc ở dược phòng,
khiến cho những tiểu đồng đó gần như bận rộn đến nỗi phải thức trắng đêm
không ngủ.
Nghe nói, Vệ Dịch cũng giúp đỡ những tiểu đồng đó bốc thuốc, nhưng
hắn lại nhầm bà ba đậu thành kỳ lân đậu, khiến cho người bệnh bị tiêu
chảy, thiếu chút nữa đã phá hủy danh hiệu thần y của Mộ Nhược.
Nghe nói, Mộ Nhược đã phiền chán Vệ Dịch, tiểu tử kia đã lải nhải ở
bên tai hắn suốt hai ngày, buộc hắn phải lắng nghe tất cả những trải nghiệm
cuộc sống ly kỳ quái lạ của mình.
Nghe nói, Vệ Dịch còn chưa nói xong về mười năm đầu đời!
Đoán chừng nếu Vệ Dịch tiếp tục nói nữa, sẽ khiến người phát điên.