"Vâng!"
Vậy Cảnh Dung đã đi đâu? Có phải đi gặp Khổng Ngu hay không?
Điều này hắn không đề cập tới, Kỷ Vân Thư cũng không hỏi.
Lúc này, có vài người tiến vào Quan Vọng đài, thu hút tất cả ánh mắt
của mọi người.
"Uất Trì tướng quân!" Có người kêu lên một tiếng.
Uất Trì Lâm cũng giống như ngày ấy tiến cung, vẫn mang một thân áo
giáp, ít khi nói cười, theo thái giám dẫn đường ngồi xuống trên ghế.
Tuy nhiên, bên người hắn ta lại có thêm một người.
Tô Tử Lạc!
Choang ——
Âm thanh của chén rơi xuống mặt sàn!
Khoảnh khắc khi Kỷ Hoàn nhìn thấy Tô Tử Lạc, bàn tay run lên, chén
rượu rơi xuống sàn nhà.
Đâu chỉ có Kỷ Hoàn, Kỷ Lê cũng đang kinh sợ.
"Kỷ Bùi? Hắn chưa chết?"
Hai người thoáng nhìn qua lẫn nhau, hoàn toàn mở to hai mắt mà nhìn.
Hành động của hai người đương nhiên đưa tới sự chú ý của Cảnh
Diệc. Cảnh Diệc nhìn thoáng qua, cũng theo ánh mắt của bọn họ nhìn về
phía Tô Tử Lạc ngồi trên xe lăn.
Cảnh Diệc nhíu mày lại, trong lòng khó hiểu!