Cảnh Dung chú ý tới thần sắc của nàng, dùng khoé mắt nhìn thoáng
qua Tô Tử Lạc ở đình bên kia.
Hay là Kỷ Vân Thư quen biết hắn ta?
Cảnh Dung vốn định mở miệng hỏi một câu, nhưng lời vừa đến bên
miệng, hắn lại nuốt trở vào.
"Hoàng thượng giá lâm!" Hoạn quan hét to một tiếng.
Mọi người đều đứng dậy cúi đầu kính cẩn.
Kỳ Trinh Đế và Tiêu Phi cùng nhau tiến đến, ngồi xuống ở trên long ỷ.
"Chư vị ái khanh không cần giữ lễ tiết."
"Tạ Hoàng thượng!"
Mọi người lần lượt an vị.
Kỷ Vân Thư vẫn không hề thu hồi ánh mắt từ trên người Tô Tử Lạc,
mọi người nói những gì, Hoàng thượng nói những gì, nàng cũng không hề
nghe thấy.
Chỉ đến khi nghe được tiếng Uất Trì Lâm giới thiệu Tô Tử Lạc với Kỳ
Trinh Đế.
"Tô tiên sinh là thầy tốt bạn hiền của bản tướng quân, cũng xuất thân
từ hậu nhân nhà tướng, mặc dù hành động không tiện, không thể ra chiến
trường, nhưng nhiều năm qua, Tô tiên sinh chính là trợ thủ đắc lực nhất của
bản tướng quân. Lần này Tô tiên sinh đi tới Đại Lâm cùng ta, cũng vì muốn
nhìn thấy một Đại Lâm thịnh thế."
Sau khi nói những lời này, Kỳ Trinh Đế tất nhiên cũng lấy lễ hậu đãi
khách quý với Tô Tử Lạc, bưng rượu kính một chén.