Tô Tử Lạc ngồi ở bên người Uất Trì Lâm, trước sau vẫn duy trì sự thờ
ơ, nhưng trong hai tròng mắt bình tĩnh, lại cất giấu thâm ý quỷ quyệt.
Sau một lúc, Tô Tử Lạc đột nhiên ngước mắt, ghé mắt nhìn về phía
Kỷ Lê, vừa lúc đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Kỷ Lê cũng đang dừng
ở trên người mình.
Sự bất ngờ này khiến Kỷ Lê không kịp đề phòng, trái tim đau đớn một
trận!
Bầu rượu trong tay, suýt nữa bị nghiêng.
Nhưng Kỷ Hoàn đã kéo Kỷ Lê lại một chút, tiến tới bên tai Kỷ Lê thì
thầm, "Đại ca, hắn không có khả năng là Kỷ Bùi, tiểu tử kia hai năm trước
đã chết, hắn là người của Uất Trì Lâm."
Kỷ Lê không nói gì!
Kỷ Lê cúi người, ánh mắt liếc nhìn Tô Tử Lạc lần nữa, sau đó rót ra
một chén rượu, uống một ngụm.
Áp xuống sự khó chịu trong lòng!
Và ánh mắt Kỷ Vân Thư, vẫn luôn theo dõi trên người Tô Tử Lạc, tay
nắm chặt góc áo, suýt nữa lại đỏ mắt.
Hắn không phải là Kỷ Bùi!
Hắn không phải!
Nàng không ngừng nói với chính mình, nhưng ánh mắt vẫn không
nhịn được luôn nhìn xem hắn.
Gương mặt kia, thật sự quá giống Kỷ Bùi.