Cảnh Dung dùng mắt lạnh sắc bén quét qua.
Quản ngục run rẩy, nhanh chóng mang theo hai cai ngục kia tránh ra,
nhưng không đi quá xa, bọn họ chỉ đứng ở chỗ quẹo vào.
Trong phòng giam, Kỷ Lê đang ngồi ở trên chiếu, phía sau lưng dựa
vào tường, trên hai tay hai chân đều bị khoá xích sắt!
Chỉ mới mấy canh giờ ngắn ngủn trôi qua, nhưng trên gương mặt Kỷ
Lê đã hiện lên cảm giác tang thương, có thể nhìn thấy râu hắn mọc dài ra
dưới cằm. Hắn buông ánh mắt xuống, vẫn không nhúc nhích.
Cảnh Dung tới gần cọc gỗ, di chuyển thân mình và đứng ở trước mặt
Kỷ Lê, có cảm giác từ trên cao nhìn xuống!
"Xem ra Kỷ Tư Doãn ở đây cũng thực nhàn nhã. Người khác khi bị
giam vào gian phòng này đều luôn sống chết phải làm ầm ĩ, Kỷ Tư Doãn an
tĩnh như vậy, bổn vương thực sự bội phục tâm trí của ngươi."
Con ngươi đỏ ngầu của Kỷ Lê ngước lên nhìn về phía Cảnh Dung,
dường như còn mang theo bộ dáng say rượu vừa tỉnh.
Khóe miệng Kỷ Lê cong lên, "Dung Vương có hứng tới đây gặp ta?"
"Lúc trước, dù sao Kỷ Tư Doãn cũng từng tâm tình với bổn vương ở
trong phủ, hiện giờ ngươi bị giam sâu nơi này, bổn vương sao có thể không
tới thăm ngươi?"
Thật đáng ngưỡng mộ!
Cho ngươi một ngón tay cái!
Nhưng đổi lấy, lại một nụ cười của Kỷ Lê, vẻ mặt hoàn toàn nhìn thấu,
nói, "Vương gia chắc hẳn không phải tới thăm ta, đúng không? Ngài muốn
tới hỏi ta, tình huống tối hôm qua rốt cuộc là như thế nào!"