đốt sạch thi thể của hắn. Một người như vậy, có thể giúp ta rửa sạch tội
danh? Vương gia tin, nhưng ta không tin. Rốt cuộc, nếu như ta có thể sống
sót ra ngoài, người chết, đó là nàng."
Giọng điệu của Kỷ Lê cực kỳ nham hiểm!
Đúng vậy, hắn chắc chắn Kỷ tiên sinh chính là Kỷ Vân Thư.
Cảnh Dung lắc đầu, "Ngươi thật sự không hiểu về nàng!"
"Không, là Vương gia ngài không hiểu về nàng." Kỷ Lê phản bác lời
Cảnh Dung, cả người tiến về phía trước, nói, "Hay là, ta và Vương gia đánh
cuộc. Hãy đánh cuộc xem Kỷ Vân Thư sẽ cứu ta hay không!"
Ồ!
Trong lòng Cảnh Dung căng thẳng.
Hắn không hiểu, vì sao Kỷ Lê gán cho Kỷ Vân Thư một danh hiệu
"Vô tình", hơn nữa còn chắc chắn như thế?.
Nhưng trên mặt Cảnh Dung vẫn không hề có chút gợn sóng, ánh mắt
nhìn chằm chằm Kỷ Lê, nói, "Được, nếu ngươi muốn đánh cuộc, bổn
vương sẽ đánh cuộc với ngươi. Chỉ cần ngươi không giết người, nàng nhất
định sẽ giúp ngươi rửa sạch tội danh, cho dù ngươi muốn chết, cũng sẽ
mang ngươi ra ngoài để chết."
Ha ha ha ——
Kỷ Lê cười ha hả, lùi về phía sau vài bước!
Sau khi tiếng cười điên loạn dừng lại, Kỷ Lê mới dựa lưng vào tường,
ngồi trở lại vị trí ban đầu.
Ẩn mình vào trong bóng tối.