"Kỷ Tư Doãn thông minh như vậy, không bằng hãy đoán xem, bổn
vương vì sao muốn tới hỏi ngươi?" Cảnh Dung nói với một nụ cười bí ẩn.
Kỷ Lê ngồi dậy từ trên mặt đất, kéo theo tiếng xích sắt, rung động một
trận!
Âm thanh vang dội quanh quẩn trong nhà giam âm lãnh nặng nề, cực
kỳ quỷ dị!
Kỷ Lê đi tới gần Cảnh Dung, hai tay chộp vào trên cọc gỗ, khớp tay
đều rất rõ ràng.
Ánh mắt thâm đen đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Cảnh Dung.
Kỷ Lê nói, "Nếu như ta không đoán sai, vụ án này, Hoàng thượng nhất
định đã giao cho Kỷ tiên sinh, đúng không? Và Vương gia lần này tới đây,
chẳng qua vì muốn biết được sự tình gì đã xảy ra đêm đó từ trong miệng ta,
sau đó chuyển tin tức cho Kỷ tiên sinh, để hắn nhanh chóng phá án."
Cảnh Dung không hề ngạc nhiên đối với suy đoán chính xác của Kỷ
Lê. Kỷ Lê này, vốn dĩ chính là một người thông minh!
Cảnh Dung nói, "Nếu như Kỷ Tư Doãn đã biết Kỷ tiên sinh đang điều
tra vụ án này, vậy thì, ngươi hãy nói hết sự thật một cách chi tiết về sự tình
phát sinh đêm đó cho ta. Chúng ta sẽ giúp ngươi rửa tội, rời khỏi nơi này."
"Rời khỏi?" Kỷ Lê tỏ ra khinh thường, "Có lẽ, Kỷ tiên sinh kia đang
hận ta không thể chết đi, sao hắn sẽ giúp ta rửa tội?"
"Ngươi có ý gì?"
"Vương gia hà tất phải giả vờ không hiểu?" Kỷ Lê dùng thêm sức nắm
chặt cọc gỗ, đột nhiên ánh mắt hắn hiện lên sát ý, "Tam muội muội khó
lường kia của ta, lúc trước có thể giam người chí thân vào trong ngục, còn