Kỷ Vân Thư cứ yên lặng nhìn hắn hồi lâu như vậy, nàng mới hỏi một
câu, "Hỏi được gì hay không?"
Cảnh Dung trầm ngâm một lát, sau đó thuật lại tất cả những gì Kỷ Lê
đã nói với hắn, không bỏ sót một từ.
Kỷ Vân Thư cẩn thận lắng nghe, trong lòng cũng bắt đầu suy ngẫm.
Nhưng Cảnh Dung tương đối buồn bực, nói, "Bổn vương có chút
không hiểu. Kỷ Lê nhìn qua thực sự rất bình tĩnh, giống như hắn đã chết
tâm, căn bản không còn mong cầu đường sống. Bổn vương thật ra nhìn
không thấu."
"Vương gia nhìn không thấu là bởi vì hắn không nghĩ muốn ngài nhìn
thấu." Kỷ Vân Thư nói.
"Hả? Sao nàng nói như thế?"
"Đại ca này của ta, tâm tư cực kỳ kín đáo, khi gặp bất luận sự tình gì,
hắn luôn tỉnh táo nhất. Người khác cảm thấy hắn không sao, nhưng thật ra,
hắn đã sớm tìm lối thoát khác cho bản thân mình."
"Lối thoát khác? Bị giam giữ ở đại lao Hình Bộ đều là trọng phạm.
Hơn nữa, hắn là do phụ hoàng ta tự mình hạ chỉ giam giữ, nếu phụ hoàng
không mở miệng, ai cũng không cứu được hắn. Muốn vượt ngục, càng
không có khả năng. Tìm lối thoát khác? Cũng chỉ có một con đường, đó
chính là rửa sạch tội danh." Cảnh Dung tỏ vẻ hoài nghi đối với những lời
nàng nói.
Nhưng Kỷ Vân Thư lại cực kỳ kiên định với niềm tin của mình,
"Chính vì như thế nên người khác mới đoán không ra được tâm tư của đại
ca ta, cho dù hắn thật sự giết người, cuối cùng, hắn cũng có thể sống sót ra
ngoài."