Cảnh Dung nghe xong những lời nàng nói, trong hai tròng mắt hiện
lên một sự kinh ngạc, nhưng không phải khiếp sợ.
Hắn nói, "Vì vậy, nàng cho rằng mục đích cuối cùng của bọn họ đến
đây lần này, chính là vì hai tòa thành trì kia? Từng bước một, từ khi quấy
rối ở biên cương bọn họ đã bắt đầu bày mưu."
"Khả năng ấy rất lớn." Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng nói.
Cảnh Dung đứng lên từ trên ghế, đi về phía Kỷ Vân Thư. Đối với nữ
nhân này, hắn đã hoàn toàn không thể dùng từ kính nể để hình dung. Nàng
quá thông minh, thông minh đến nỗi khiến người cảm thấy, nàng thật sự
đáng sợ.
Những việc này, chỉ sợ ngay cả những người lâu năm trên triều cũng
đều không thể phân tích được tỉ mỉ kỹ càng như vậy.
Trong khi nàng lại có thể nhìn thấy được tình hình chung toàn cục!
Có lẽ vì nhận ra có ánh mắt đang đặt ở trên người mình, có chút
thưởng thức nhưng lại cực kỳ nóng bỏng, Kỷ Vân Thư ngước mắt lên, vừa
lúc đối diện với tầm mắt của Cảnh Dung.