Ánh mắt hắn chuyển hướng về phía trên bức tranh nàng vẽ trên giấy,
hỏi một câu, "Nàng đang vẽ gì vậy?"
"Ta cũng không biết nữa."
Nàng đặt bút xuống, cầm tờ giấy lên cẩn thận xem xét, phía mặt trên,
chỉ có một hình bán nguyệt, trong hình bán nguyệt đó, là một số nét hoa
văn ngang dọc đan xen không đều.
Rốt cuộc, đây có thể là gì?
Cảnh Dung cầm tờ giấy trong tay nàng lên, nheo mắt nhìn nhìn, khó
hiểu hỏi, "Vì sao nàng đột nhiên lại vẽ cái này? Có liên quan tới vụ án án
sao?"
"Thật ra ta hy vọng nó có liên quan tới vụ án mà không phải do ta suy
nghĩ nhiều."
"Hả?"
Nàng bắt đầu kiên nhẫn giải thích, "Uất Trì Lâm thật sự đã bị một
kiếm chém rơi đầu mà chết, hơn nữa hắn cũng không có dấu hiệu trúng
độc, tất cả mọi chứng cứ đều chỉ về phía đại ca ta. Nhưng, ta có chút không
hiểu, một người uống say, cơ thể sẽ chậm chạp hơn và thiếu linh hoạt hơn,
chắc hẳn tay cầm kiếm tương đối lỏng. Như vậy, khi bị một kiếm chém
đầu, đôi tay không có khả năng dùng vũ lực một cách chính xác, nhưng kỳ
lạ là, vết cắt trên cổ nạn nhân rất gọn gàng và chuẩn xác. Thậm chí ở trong
phòng, ta cũng không tìm được bất luận dấu vết đấu tranh hay sự bất
thường nào, ngoại trừ phía sau cánh cửa, phía trên mặt sàn có một dấu ấn
này. Không biết là do ta suy nghĩ quá nhiều, hay là dấu vết này có thể là
một manh mối."
Khi nàng vừa nói, mày cau càng chặt. Trong lòng nàng nghĩ, dấu ấn
này, rốt cuộc là cái gì vậy?