Nhưng Cảnh Dung đã ngắt lời nàng, "Dù sao sớm hay muộn nàng
cũng là người của bổn vương, sửa lại dòng họ cũng tốt, Cảnh Vân Thư, thật
sự dễ nghe hơn Kỷ Vân Thư rất nhiều."
Dễ nghe muội ngươi!
Kỷ Vân Thư hoàn toàn không còn lời nào để nói. Thôi, nàng bất đắc dĩ
lắc đầu, gập lại bức vẽ kia, sau đó cất nó vào trong ống tay áo, đi về phía
cửa.
"Nàng muốn đi đâu?" Cảnh Dung hỏi.
Nàng không quay đầu lại ném ra một câu, "Dụ Hoa Các!"
Nàng đã hứa với Vệ Dịch mỗi ngày đều phải đi thăm hắn, vì thế không
thể nuốt lời!
Cảnh Dung là bình dấm chua lâu năm, trong nháy mắt lại bị đánh đổ,
hắn vừa định đuổi theo nàng nhưng đã bị Lang Bạc vội vàng tiến tới ngăn
cản.
"Chuyện gì!?" Hắn nói với giọng điệu không tốt.
Lang Bạc nói, "Kỷ tướng quân vào cung, muốn Hoàng thượng thả đại
ca hắn ra, Hoàng thượng đã đuổi hắn ra ngoài, nhưng sau đó hắn lại quỳ ở
ngoài đại điện vài canh giờ. Trong cơn tức giận Hoàng thượng hiện tại đã
giam hắn vào đại lao Hình Bộ."
Hả!?
"Chuyện xảy ra khi nào?"
"Ngay khi chúng ta rời khỏi đại lao Hình Bộ, Kỷ tướng quân đã bị áp
tải vào."