Cảnh Dung vừa nghe nàng nói xong, buông tờ giấy xuống, nhìn nàng,
"Dấu vết này, bổn vương cũng chưa từng nhìn thấy, nếu tất cả mọi chứng
cứ thật sự chỉ về phía Kỷ Lê, như vậy, hắn chính là hung thủ. Kỷ gia lần
này, chỉ sợ sẽ sụp đổ."
Đó là tất nhiên!
Kỷ Lê giết người, Kỷ gia nhất định không thoát được trách nhiệm.
Trong trường hợp xấu nhất, dưới sự giận dữ của Hoàng thượng, rất có khả
năng sẽ bị chém đầu toàn gia.
Bọn họ nên quên đi việc Kỷ Mạc Thanh muốn trở thành Thái tử phi,
ngay cả Kỷ Uyển Hân muốn gả cho nhi tử Thượng Thư đại nhân cũng đừng
mơ tới.
Những điều này, đều sẽ trở thành ý nghĩ kỳ lạ!
Ngẫm lại về người cha độc ác của mình đã dành nhiều tâm tư lên kế
hoạch cho mấy nữ nhi Kỷ gia như vậy, giờ phút này đều như ném đá trên
sông, có lẽ sắc mặt đã biến xanh.
Ngay khi trong lòng Kỷ Vân Thư đang có chút đau buồn, Cảnh Dung
đột nhiên nói một câu, "Tuy nhiên vẫn còn tốt, ngay cả khi Kỷ gia xảy ra
chuyện, cũng không liên quan tới nàng. Rốt cuộc, nàng cũng không phải là
người Kỷ gia. Bổn vương vẫn luôn nghĩ, nàng có nên sửa lại dòng họ hay
không? Nếu không, hãy đổi thành họ Cảnh đi."
Ngươi bị bệnh sao!?
Cảnh là Quốc họ!
Kỷ Vân Thư liếc mắt nhìn hắn một cái, nàng đang định phản bác lại
hắn.