Vâng vâng vâng, đều là chuyện của ngươi!
Từ nay về sau, Vệ Dịch ăn hay uống đều do ngươi lo, hôn nhân đại sự
của hắn, ngươi cũng xử lý luôn!
Kỷ Vân Thư vốn định nói gì đó, nhưng Mộ Nhược đã ngủ rồi, bình
rượu trong tay "tạch" một tiếng rơi xuống sàn nhà.
Người này, nếu không ngâm mình ở trong rượu, thật sự rất đáng tiếc!
Vệ Dịch đã hâm nóng rượu xong, háo hức chạy tới, đặt bình rượu ở
trong tầm tay Mộ Nhược.
Cực kỳ nhẹ nhàng!
Sau đó, Vệ Dịch ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Vân Thư, "Thư nhi, hôm nay
Thư nhi tới đón ta đi đúng không?"
"Không, ngươi cần phải lưu lại nơi này." Nàng đáp lại.
"Vì sao?" Vệ Dịch nghiêng đầu hỏi.
Kỷ Vân Thư hỏi lại hắn, "Ngươi không thích nơi này sao?"
Hắn lắc đầu, "Ta thích nơi này."
Có lẽ không muốn quấy rầy Mộ Nhược chìm trong cơn say, Kỷ Vân
Thư kéo Vệ Dịch đi xuống gác mái, lúc này mới nói với hắn, "Vệ Dịch, nếu
như ngươi thích nơi này, vậy hãy ngoan ngoãn đợi ở đây."
Vệ Dịch mếu máo, bắt đầu có chút ủy khuất, hắn di chuyển ngón tay
và nắm lấy ống tay áo nàng, cúi đầu nói, "Nhưng, ta muốn ở bên Thư nhi,
mấy ngày nay ta vẫn luôn rất nhớ Thư nhi. Đêm qua, ta vốn muốn lén đi
tìm Thư nhi, nhưng sau đó Mộ Nhược ca ca biết được nên sai người kéo ta