"Đưa ta!" Nàng vốn định duỗi tay lấy tờ giấy lại.
Nhưng Vệ Dịch đã giấu nó sau lưng, lui về phía sau vài bước, "Thư
nhi thật keo kiệt, để ta nhìn xem đi."
"......"
Vệ Dịch nhìn lên tờ giấy lần nữa, quay ngang quay dọc, tới tới lui lui
nhìn nhìn, sau đó đôi mắt hắn đột nhiên phóng to.
Hắn hét lên một câu, "Đây là dấu chân!"
Kỷ Vân Thư vừa nghe thấy thì lập tức sững lại, sau đó sự kích động
dâng lên. Nàng dùng một tay rút tờ giấy kia trong tay Vệ Dịch về, nghiêm
túc nhìn một lần nữa.
Những nét vẽ không có trật tự trong hình bán nguyệt kia, bây giờ thật
có ý nghĩa.
Vệ Dịch chọc ngón tay tới, hào hứng nói, "Đây là dấu chân, Thư nhi,
vì sao Thư nhi lại vẽ một dấu chân làm gì?"
"Vì sao đây là dấu chân? Vệ Dịch, vì sao ngươi cảm thấy đây là dấu
chân vậy?" Kỷ Vân Thư hỏi hắn.
Vì muốn chứng minh mình nói không sai, Vệ Dịch cầm lấy tờ giấy và
đặt nó xuống mặt đất, sau đó nâng chân mình lên, dùng gót chân dẫm
xuống trên tờ giấy, màu trắng phía trên mặt giấy, nháy mắt đã bị in lên một
hình bán nguyệt, tương tự như hình mà Vân Thư đã vẽ.
Và bên trong hình bán nguyệt này, cũng còn có một số hoa văn!
Hắn nhặt tờ giấy trên mặt đất lên, đưa tới trước mặt Kỷ Vân Thư, nói,
"Thư nhi nhanh nhìn xem, đây là dấu chân. Trước đây khi ta bị người khi
dễ, bọn họ đá trên quần áo ta cũng in lên hình dấu chân như vậy."